CÓ NHỮNG BÀN TAY KHÔNG CHẠM ĐƯỢC,DẪU GẦN !

Em sợ một ngày mình thương hại chính nhau
bài thơ cũ câu nào nghe cũng chán
chẳng còn yêu,chẳng còn là bạn
tìm một cái tên để gọi cũng ngại ngần

Có những bàn tay không chạm được ,dẫu gần
mùa thu cũ dẫu gần mùa đông mới
em đã nhoài em tìm bàn tay anh với
chỉ để buồn thôi,
chỉ biết đã xa xôi !

Em sợ một ngày môi thương hại chính môi
tự cắn chặt mong tìm hơi ấm cũ
bờ vai quen em từng tìm về ngủ
bình yên này có lẽ phải quên đi!

Chẳng thói quen nào thân thuộc như mọi khi
dẫu khó bỏ,dẫu nhiều lần hụt hẫng
dẫu có đôi lần khó lòng mà chấp nhận
nhưng thà thế còn hơn mình thương hại nhau thêm!

(P2T)

Bình luận Facebook