Có những người ta cảm nắng thế thôi
Nên chẳng thể yêu, lại nửa vời ưa thích
Có những người dẫu yêu nhưng đối nghịch
Gọi là không duyên, sai thời điểm đúng người.
Có những chuyện chỉ có thể nửa vời
Yêu lưng chừng thương rồi một đời cách trở
Người muốn đi, người thì muốn ở
Chữ nợ viết chưa tròn nên đã khuyết duyên nhau.
Có những người chỉ mang lại niềm đau
Cho ta biết thế nào là chia ly, tử biệt
Người bỏ ta đi, người không tha thiết
Khổ đau yết gì! Năm tháng cũng phôi pha…
Có những nơi ta muốn gọi là nhà
Rồi thời gian qua nhận ra là “chỗ trọ”
Có những điều tưởng chừng là rất khó
Giống như quên…
Có những ngày ta bỗng thấy chênh vênh
Bước cũng hóa chông chênh và mệt mỏi
Giống như ăn mày, giống như kẻ đói
Có điều…đói ở lòng tin.
Có những đêm thức trắng đợi bình minh.
Thúy Nhân