CÓ NHIỀU LÚC TA MUỐN BUÔNG XUÔI
Có nhiều lúc ta thấy lòng mệt mỏi
Muốn buông xuôi quên tất cả ưu phiền
Nhưng cuộc sống cơm – áo – gạo – tiền
Hai chữ ” tương lai” gắn liền “trách nhiệm”.
Có nhiều lúc ta bỗng nhiên hoài niệm
Thuở thơ ngây trong trẻo tiếng cười đùa
Không bận lòng ai ganh ghét, hơn – thua
Hồn nhiên giỡn vui cùng mưa và nắng.
Có nhiều lúc muốn trốn mình nơi vắng
Tránh xa ồn ào náo nhiệt bủa vây
Muốn hòa mình với hoa lá cỏ cây
Thả hồn trôi theo cùng mây và gió.
Có nhiều lúc người bên ta vậy đó
Mà con tim sao trống trải u buồn
Vẫn tự mình lau những giọt lệ tuôn
Ừ thì ra… cô đơn là như thế.
Có nhiều lúc ta tưởng buông là dễ
Mà lòng thì không thể bớt nghĩ suy
Ngẫm trước – sau, được – mất những gì
Sống cho mình ..Cũng không hề đơn giản.
Có nhiều lúc sao lòng mình thấy nản
Bình minh lên chẳng thể nở nụ cười
Vùi trong chăn, mặc cho ánh mặt trời
Hong khô đi nỗi buồn không tên ấy.
Có nhiều lúc muốn buông xuôi đến vậy….
Hoàng Hiền