CỐ NHÂN À, HÃY HẠNH PHÚC NHÉ ANH!
Có khi nào duyên phận lại trêu ngươi
Gặp lại nhau khi anh cùng người khác
Trên lối cũ dưới nắng chiều nhàn nhạt
Tay trong tay như ta trước đã từng
Ta bây giờ là hai kẻ người dưng
Có một thuở chung mối duyên nồng thắm
Đã trao nhau tình nồng nàn sâu đậm
Từng nguyện thề sẽ mãi mãi chung đôi
Nhưng giờ đây ta không thể nữa rồi
Nếu gặp lại trên phố xưa hối hả
Em sẽ phải đóng vai người xa lạ
Bước qua nhau như hai kẻ đi đường
Ngăn tim mình để không mãi vấn vương
Và quên đi cuộc tình nhiều ngang trái
Lướt qua nhau không bao giờ ngoảnh lại
Bước đi rồi… lệ chảy ngược vào trong
Nếu vấn vương anh hãy giữ trong lòng
Để người ấy luôn ngập tràn hạnh phúc
Em gắng cười trao anh một lời chúc
“Cố nhân à, hãy hạnh phúc nhé anh!”
Hoàng hôn buông, trong số khách bộ hành
Có cô gái lệ tràn nơi khóe mắt
Bước thơ thẫn với bờ môi mím chặt
Ngăn lệ buồn đang chảy ngược vào tim./.
Nguyễn Thị Hồng Ánh
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM