CỐ NHÂN
Tháng mười hai về em gặp lại cố nhân
Năm tháng đi qua cũng già nua theo kí ức
Ánh mắt nhìn nhau tim chẳng còn rạo rực
Bởi hai ta giờ nào khác người dưng
Anh trải qua quá nửa em cũng ở lưng chừng
Của nhớ quên về một thời áo trắng
Hạnh phúc của em và anh giờ phẳng lặng
Chẳng ai muốn chạm vào cho khuấy động phải không anh?
Góc quán ngày nào giọt cà phê lặng lẽ rơi nhanh
Hai đứa vẫn đây nhưng hai đầu đối diện
Dẫu chiếc bàn tròn nhưng anh và em chẳng thể gặp nhau cùng một điểm
Như bùng binh chia lối ngã tư đường
Uống cạn giọt đắng này ta lại về hai lối rẽ yêu đương
Ngày hôm nay sẽ dần lãng quên như một thời thơ dại
Chia tay rồi cứ bước đi đừng ai ngoảnh lại
Chỉ quán vắng buồn trút lá gọi thời gian.
Nguyễn Thị Xuân Hương
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM