Có người phụ nữ nào không muốn được hạnh phúc đâu anh
Bởi duyên nợ trái ngang mới phải đành đơn lẻ
Và em cũng như thế
Chọn cho mình một ngã rẽ chơ vơ
Biết bao lần em đã cố giả vờ
Rằng “cuộc sống độc thân như giấc mơ có thật”
Nhưng thẳm sâu trong lòng là những nỗi buồn chất ngất
Khiến em suy tư, trăn trở giữa đêm dài
Có người phụ nữ nào không khao khát một bờ vai
Để tựa nương mỗi khi lòng yếu đuối
Vậy mà định mệnh rong ruổi
Khiến mơ ước nhỏ nhoi cũng trở nên xa xỉ vô cùng
Em đã từng tô vẽ cho mình một hình dung
Một vòng tay yêu thương với tấm lòng nhân hậu
Sẵn sàng dang tay đón lấy
Đứa trẻ lạ xa đến bên cạnh cuộc đời
Nhưng hiện thực bẽ bàng vây bủa trái tim côi
Thương con bơ vơ thêm rối bời tâm trí
Là mẹ đơn thân nên phải nặng lòng suy nghĩ
Hạnh phúc riêng mình rồi con trẻ ra sao?
Cha đẻ còn không thương, cha dượng sẽ thế nào?
Đâu phải ai cũng có sự bao dung, cao thượng
Lỡ xung đột xảy ra, em phải làm sao cho đúng
Bên chồng, bên con, hai lẽ chọn sao đành…
Có người phụ nữ nào không tiếc rẻ xuân xanh
Nhưng hạnh phúc của em rất đơn sơ, nhỏ bé
Và bởi vì em là một người mẹ
Nên chẳng gì bằng được nhìn con trẻ cười vui
Xin hiểu cho em, đừng hờn trách nhé người!
Kimmi
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM