NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có một thời áo trắng đã qua đi
Hạ thắp lửa thầm thì câu thương nhớ
Bằng lăng tím trên cành đua nhau nở
Màu thủy chung rực rỡ góc sân trường
Có một thời hoa đỏ cháy yêu thương
Giờ tan lớp mình chung đường anh nhỉ
Gió lay nhẹ rụng cánh hoa phượng vĩ
Bài thơ yêu cũng chỉ có đôi dòng
Có một thời nắng Hạ trải mêng mông
Trời xanh thẳm mây hồng buông xõa tóc
Anh cứ gọi em là cô bé ngốc
Ghét rồi nha em khóc mãi bắt đền
Có một thời ta không thể nào quên
Bài học cuối thầy gọi tên từng đứa
Tôi lơ đãng mắt nhìn qua ô cửa
Cánh phượng hồng thắp lửa gọi hè sang.
sưu tầm