Có một thời ta đã trót yêu nhau
Cuốn chiếc hôn trong mưa chiều thầm lặng
Rải thương nhớ qua khắp miền ngõ vắng
Mỗi đoạn đường ghi dấu một yêu thương.
Có một thời đầy ắp những vấn vương
Nhắm mắt lại chỉ nghĩ về người ấy
Nếu biết xa nhau thương nhớ nhiều đến vậy
Ta đã về hóa gió cuốn chặt nhau.
Có một thời thế giới chỉ một màu
Hạnh phúc nhỏ cả bầu trời hồng thắm
Khắc tên nhau tận sâu tâm khảm
Tháng ngày dài nuôi nấng một tương lai.
Có một thời ta đã sống vì ai
Đem khao khát đốt lên từng ngọn nến
Tự sưởi ấm khi mùa đông đang đến
Lạnh thấu lòng khi xa vắng bàn tay.
Và bây giờ trống vắng cứ bủa vây
Anh ngơ ngẩn chẳng nhớ ngày nhớ tháng
Em nơi đâu lúc hoàng hôn chạng vạng
Có kịp về ngõ vắng cũ tìm anh.
Đăng Hữu