Có một thời dĩ vãng rất xa xôi
Từ lâu lắm chẳng thể nào nhớ nổi
Tiếng yêu đầu ngập ngừng và bối rối
Để bây giờ khắc khoải mãi không nguôi.
Có một thời xa lắm tuổi đôi mươi
Câu thơ viết gửi cho người thương mến
Cánh phượng hồng trao nhau làm kỉ niệm
Ánh mắt nào thiêu cháy cả con tim.
Có một thời… sao người cứ lặng im
Chẳng dám ngỏ để màn đêm giăng lối
Khiến cho ai bước chân đi vàng vội
Và tình đầu… chia mỗi đứa mỗi nơi.
Có một thời lưu luyến đã xa xôi
Tưởng chừng đã chôn vùi vào kỉ niệm
Tim cằn khô chẳng bao giờ nhắc đến
Mộ tình đầu trong nghĩa địa bình yên.
Có một ngày… ta chẳng thể gọi tên
Ta gặp lại chẳng êm đềm nơi lồng ngực
Con tim khô lại yếu mềm thổn thức
Tự hỏi lòng có còn nhớ hay quên.
Có một lời… ta chẳng dám nói thêm
Cho khao khát ngược về miền dĩ vãng
Tình yêu đầu ngọt ngào và trong sáng
Chẳng phai mờ hay quên lãng ở trong ta.
Để cho tim… muốn dựa ngực… khóc oà…
Hà Phùng