Có một nơi ta đã gọi là nhà
Nhưng không đủ bình yên để trở về sau cơn bão
Khi những cảm xúc thương yêu chỉ còn hư ảo
Khi khuất lấp đằng sau bao sự vô tình…
Có một nơi đã ta khát thèm hai tiếng yên bình
Khát thèm gục đầu xuống đôi tay ai để chìm vào giấc ngủ
Để lãng quên đi những tháng ngày đã cũ
Những lúc lòng mình chẳng thể nhấn chìm hết thảy mọi đắng cay.
Có một nơi ta muốn trở về sau hai tiếng chia tay
Để thổn thức sống với trái tim mình thật nhất
Nhưng nhận ra đằng sau sự thật
Nơi ấy chẳng của riêng mình ngay cả những hôm qua…
Có một nơi bước đi rồi sẽ mãi chia xa
Những ánh nhìn thân quen cũng trở thành lạ lẫm
Sau những tháng ngày nỗi đau buồn đủ ngấm
Chỉ hắt hiu mang theo khi nắng đổ về chiều.
Nghinh Nguyễn