Có một người tôi chẳng thể yêu thương,
Dẫu cùng bước với nhau một đoạn đường không ngắn.
Ở bên họ tôi vui ngày qua tháng,
Nhưng để tiến xa hơn, chẳng biết có bao giờ…
Không phải tôi chưa từng theo đuổi những mộng mơ,
Chỉ là giữa chúng tôi luôn mập mờ khó hiểu.
Vắng một người thì hẳn nhiên thấy thiếu,
Nhưng khi cạnh nhau rồi lại chẳng nỡ gần thêm…
“Anh thuộc về người khác tốt hơn em!”
“Em chẳng thèm người giống anh đâu nhỉ!”
Chúng tôi giấu lòng mình nơi thẳm sâu suy nghĩ,
Rất quý, rất thương, nhưng đến vậy là cùng…
Chúng tôi sợ một ngày bỗng chốc hóa người dưng
Lặng lẽ quên đi chuyện “đã từng” xưa cũ
Có ai không vài lần để lỡ
Những thứ rất tin yêu trong góc nhỏ đời mình…
Có một người tôi không thể phân minh
Là tri kỷ, là nhân tình, hay bè bạn.
Chỉ biết hai người không vượt qua giới hạn
Để đặt một cái tên cho mọi thứ rạch ròi…
Chỉ mong được cùng người bước tiếp mãi, vậy thôi…
Du Phong