Em nhặt cánh hoa tàn còn vương chút hương xưa
Thoảng cơn gió chiều thu phả vào em rất lạnh
Hoa vẫn còn ở đây mà người thành ảo ảnh
“ Anh xa tận cuối trời… có che lạnh em không???”
Em ở nơi này đất trời sắp vào đông
Mà cứ ngỡ hôm qua tình ấm nồng nỗi nhớ
Những kỉ niệm, những nhành hoa, những đêm dài nức nở…
Em khóc bạc mái đầu… người nơi đó buồn không?
Có hạnh phúc nào chưa từng trải bão giông?
Có bình yên nào mà lòng không đổ lệ?
Cuộc đời như giấc mơ… có ai nào muốn thế
Nắm tay ngỡ chặt rồi… vẫn lặng lẽ… buông nhau…!
Chiếc áo cũ ngày nào em giữ đến mai sau
Để đêm đông em bỏ ra gối đầu cho bớt nhớ!
Hơi ấm của anh từ năm nào đã cũ
Vẫn ấm một đêm dài… em nức nở… trời ơi!
Em buông tay anh rồi… ở nơi ấy xa xôi
Mỗi lúc tung cánh bay trên bầu trời đầy gió
Anh hãy gọi tên em, gọi thầm thôi, rồi nhủ
Cô ấy bây giờ… bớt đau khổ hay chưa?
Là em muốn thế thôi! Chứ em cũng biết thừa
Anh chẳng nhớ em đâu… tình xưa giờ đã hết
Em đóng cửa trái tim… nhủ lòng, thôi, đừng tiếc
Có một người em từng yêu tha thiết…
Xa em!!!
Hoa Nắng