NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có một người lạ lắm
Lên phây búc mỗi ngày
Đăng đôi dòng tâm trạng
Lại âm thầm xóa ngay.
Có một người lạ lắm
Vào phây búc người ta
Thấy lòng như nắng ấm
Rồi lại buồn thiết tha.
Có một người lạ lắm
Luôn vui vẻ nói cười
Giấu che niềm khắc khoải
Lừa phỉnh đời đấy thôi.
Có một người không vui
Chẳng bao giờ thấy khóc
Ngàn khó khăn mệt nhọc
Chẳng cần ai thương tình.
Có một người lạnh tênh
Lạ lùng và khó hiểu
Thấy thừa nhưng thấy thiếu
Giữa triệu người cô đơn.
(Người Viết Thơ Đau)