CÓ MỘT NGƯỜI GIỜ ĐÃ CHẲNG CÒN THƯƠNG

Có một người giờ đã chẳng còn thương
Chẳng vấn vương, chẳng chút buồn nghĩ ngợi
Vẫn thảnh thơi nếu một chiều chạm tới
Lòng nhẹ nhàng có lẽ mình đã quên.

Nhưng hôm nay bàng hoàng bởi cái tên
Luôn ở đây gắn liền trong tâm trí
Chỉ cố giấu lòng mình thôi không nghĩ
Phút vô tình để ý lại nhói đau.

Bởi giờ mình chẳng là gì của nhau
Em bình yên, anh thản nhiên hạnh phúc
Không… em đang nghe lòng mình thúc giục
Khi bức hình anh chụp chẳng là em.

Có một chút gì đó gọi là ghen
À, không phải…là đan xen ích kỷ
Từ khi xa anh tim em nhàu nhĩ
Mà trước giờ vẫn nghĩ đã phẳng phiu.

Chiều hôm nay làn gió chợt đìu hiu
Còn lòng em ỉu xìu buồn vô tận
Hóa ra người chẳng cần ta nữa…thật
Nhói nơi này, ân hận rồi phải không?

Mai Khôi

Bình luận Facebook