Có những ngày em bất giác nhận ra
So với hôm qua hình như mình chẳng lớn.
Vẫn thương một người hơn những gì em tưởng
Và thấy thật buồn khi ai đó làm ngơ
Cuộc đời mà đâu phải một giấc mơ
Để nhớ, để yêu và chờ đợi người ta đáp trả
Thời gian thì trôi qua anh vẫn mãi là kẻ lạ
Riêng em vẫn cứ buồn vì nhớ một người chẳng nhớ em
Tháng tám về rồi, bạn em chúng bảo quên
Kẻ mắt, tô son cho người thương em cơ hội
“Mày cũng già rồi, ở đó mà chờ đợi
Hãy thương mình nhiều, rồi mới thương được người dưng”
Tháng tám về rồi , hình như mưa cũng nhiều hơn
Đường phố thì ướt mem như lòng em vậy đó
Chuyện hẹn hò có gì đâu mà khó
Chỉ là có một người đến giờ vẫn còn thương!
( có một người đến giờ vẫn còn thương)
Lê Trà My