NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có một người đàn bà quen với màn đêm
Quen với cảnh ngóng ai về bên cửa
Quen với cảnh chia ly lần này rồi lần nữa
Quen giấu nỗi buồn trong mái tóc xanh
Có một người đàn bà vốn dĩ rất mong manh
Trái tim đa mang dễ vì ai thương tổn
Mà chỉ biết lặng thinh giữ trong lòng bề bộn
Cho riêng mình nào dám chia ai
Có một người đàn bà phó mặc hết đúng sai
Phó mặc hết cuộc đời mình cho kẻ khác
Phó mặc hết miệng lưỡi thế gian bao lần hiểm ác
Nỗi đau nào cũng qua đời…
Nghinh Nguyễn