CÓ MỘT NGƯỜI

Có một người tôi luôn gọi NGƯỜI DƯNG
Nhưng sao mãi không ngừng thôi thương nhớ
Chắc có lẽ tôi nợ người món nợ
Nên suốt đời không nỡ bỏ NGƯỜI DƯNG.

Có một người tôi cứ bảo KHÔNG ƯA
Sao cứ muốn đón đưa về chung lối
Muốn che ô khi mưa chiều qua vội
Muốn được nằm chung gối đắp chung chăn.

Có một người tôi cứ bảo KHÔNG QUEN
Sao lại phải hờn ghen rồi hờn giận
Bảo không quen mà sáng chiều vương vấn
Xuyến xao lòng thơ thẩn gọi người ơi.

Có một người tôi cứ bảo ĐI ĐI
Nhưng lại muốn ôm ghì trong hơi ấm
Và tôi hiểu vì yêu người sâu đậm
Nên kiếp này nắm giữ mãi không buông.

Hoàng Mai

Bình luận Facebook