Có một người
Có một người giờ đã chẳng còn yêu
Chẳng còn trưa, chẳng còn chiều nhắn, gọi
Chẳng còn sớm, chẳng còn khuya thăm hỏi
Hết sẻ chia những mệt mỏi, vui, buồn…
Có một người giờ đã chẳng còn thương
Chẳng còn nói lời yêu đương tha thiết
Chẳng còn nói rằng nhớ ai da diết
Mãi bên nhau cho đến chết không rời…
Có một người giờ đã chẳng nhớ người
Xem yêu đương chỉ là thời nông nổi
Xem hẹn thề là đầu môi chót lưỡi
Xem ân tình như gió thổi mây bay…
Có một người giờ đã biệt chân mây
Chẳng cần biết ở nơi này ai nhớ
Chẳng cần biết nơi này ai sầu khổ
Mỗi đêm về cay đắng đổ rưng rưng…
Có một người giờ đã hóa người dưng
Chỉ xem nhau là “đã từng”, “quá khứ”
Người nơi đây người gọi là “người cũ”
Ái ân xưa người gọi “thứ qua đường”…
Có một người giờ đã hóa đau thương…
Sưu tầm