CÓ MỘT NGƯỜI …
Có một người thương chỉ để mà thương
Dẫu suốt đời không chung đường chung lối
Đối diện nhau mà cách xa quá đỗi
Như bóng trăng soi đáy nước …mịt mờ …
Có một người cứ lặng lẽ bơ vơ
Cả trong mơ cũng thấy mình cô độc
Đêm trăn trở, nghe thạch sùng than khóc
Tiếng mưa rơi nức nở trước hiên nhà …
Có một người chỉ đi qua đời ta
Sao để lại nhiều xót xa đến vậy !
Nửa mảnh hồn ta người đang tâm cướp lấy
Để khoảng mênh mông sao có thể lấp đầy …
Có một người như một áng mây bay
Hờ hững đó mà khiến ta khao khát
Mong mây sẽ mang mưa về tắm mát
Ta bằng lòng nguyện làm một rừng cây …
Ta ước gì có thể uống thật say
Để vô tư được một lần sống thật
Trút cạn hết những ưu tư chồng chất
Thổ lộ lòng mình dù người vẫn dửng dưng…
Trần Thanh Hồng