Có một người mà chẳng thể gọi tên..
Luôn xuất hiện trong đêm và mang tên từng đã..
Có một người đã từng là tất cả..
..của một người mà không thể rời xa
Có một người như thế nhẹ lướt qua
Trong cuộc sống ngổn ngang đầy bề bộn
Chút yêu thương nhẹ nhàng trong hỗn độn.
Bất chợt ùa về trong mỗi tối cô đơn…
…Có một người như thể rất thân quen
Chợt lạ xa như “người dưng ngược lối”
Yêu thương xưa giờ xa vời vợi..
Và một người như thế đã rời ta…
An Nhiên
Bình luận Facebook