Có một ngày chân lỡ bước đi rồi
Mới nhận ra mình lầm đường lạc lối
Chợt nhận thấy thời gian qua rất vội
Đường đi đã quá xa nên chẳng thể quay về.
Có khi nào ta bước giữa chông chênh
Giữa đúng sai, giữa hai bề phải trái
Chẳng nghĩ nữa chỉ cần nhắm mắt lại
Tất cả sẽ dừng và trôi đi thật xa.
Có một ngày giữa bão táp phong ba
Giữa mệt mỏi vô vàn của cuộc sống
Ta nhận ra một tia sưởi ấm
Một vòng tay, một ánh mắt mong chờ.
Lê Hằng
Bình luận Facebook