NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có một ngày như thế
Lặng trôi về phía em
Nhung nhớ cứ đan xen
Hòa thanh âm cuộc sống
Một ngày bao khoảng trống
Em lạc mất niềm tin
Cũng chẳng thể đi tìm
Vì sao ta để mất
Giấu buồn trong ánh mắt
Thương chiếc lá lẻ loi
Khoảng cách cứ xa vời
Gió nghịch mùa nỗi nhớ
Em đi qua góc phố
Đường chiều vắng bóng anh
Một khoảng lặng mênh mang
Lặng trôi về phương ấy
Phố chiều nay quên nắng
Giọt nhớ cũng mồ côi
Chỉ bản nhạc không lời
Thả rơi từng nốt lặng
Có miền thương xa thắm
Cứ mỗi ngày lặng trôi…
Sông Thương