CÓ MỘT NGÀY CẢM XÚC CHẲNG MANG TÊN
Suốt cuộc đời em nợ với riêng anh
Một món nợ chẳng bao giờ trả hết
Một món nợ mang hình hài ly biệt
Chẳng thể nào chung bước được cùng nhau.
Suốt cuộc đời em cất giữ nỗi đau
Không thể nói những điều lòng muốn nói
Mặc biển xanh đã bao lần vẫy gọi
Trong thét gào… bằng tất thảy cô đơn.
Suốt cuộc đời em mong rằng người ấy sẽ tốt hơn
Sẽ yêu anh hơn những gì mình có thể
Chẳng để anh ngồi một mình tự kể
Về chuyện tình ngày ấy đã qua đi.
Sau bao ngày hai đứa chia ly
Vầng trăng khuyết như cuộc tình dang dở
Đẹp lung linh rồi bỗng dưng oà vỡ
Nói chia xa trong một thoáng vội vàng.
Bởi đàn bà vốn dĩ đa mang
Miệng bảo quên mà trong lòng hoài nhớ
Ánh mắt ai buồn như loài hoa vỡ
Vọng trong đêm tha thiết gọi hôm nào.
Có một ngày cảm xúc cứ xác xao
Trong lòng em tựa muôn trùng con sóng
Lại âu lo trong tận cùng ước vọng
Mong nơi nào người ấy mãi bình yên.
Có một ngày cảm xúc chẳng mang tên
Một người dưng chẳng thể thành tên gọi
Mà sao nhớ cứ nhẹ nhàng len lỏi
Trong trái tim bé nhỏ thật thà.
Nghinh Nguyễn