Tháng 4 về, mùa thu non Hà Thành
Tháng 4 sang, anh muốn cùng em đi đến những cánh đồng xanh thẳm một màu nắng, đi qua những bãi bồi ven sông hồng để viết nên câu chuyện tình của nắng và gió. Anh mu...
Có một mùa như thế đã đi qua
Nơi góc phố mái rêu phong cũ kỹ
Ta vô tình…rồi bỗng thành tri kỷ
Tự thuở nào anh có biết không anh?
Đến bây giờ mái tóc chẳng còn xanh
Qua lối cũ vẫn mùi hương ngày ấy
Gió mưa vùi cánh điệp già rụng gãy
Xác hoa vàng tơi tả
Bước ai…đi.
Em nghẹn ngào đứng lặng kể từ khi
Gió vô tình đưa ngang hương mùa cũ
Góc phố vẫn dịu dàng,nhánh điệp già buông rủ
Bất chợt lòng…em lại thấy rưng rưng.
Có muốn đâu sao tim cứ ngập ngừng
Anh không thể…
Em lại càng không thể…
Vẫn biết rằng có muôn ngàn lối rẽ
Sao chỉ một lối này ta không thể
Ngang qua…
Phương Ngô