“Có một mùa hoa gạo đỏ tháng ba”
Khoác áo lính cha lên đường kháng chiến
Mẹ tiễn đưa cầm tay cha lưu luyến
“- Em đợi anh về khi đất nước bình yên…”
Rồi mấy mùa nở rộ cánh Mộc Miên
Người năm cũ vẫn biệt tin chẳng thấy
Hàng Mộc Miên vẫn sai hoa như vậy
Vẫn kiên cường đứng đấy đợi chờ anh
Đợi anh về cây trút lá thật nhanh
Khói lửa đạn bom cây trơ cành xơ xác
Ấy vậy mà vẫn vươn mình đứng gác
Đợi tháng ba bung sắc đỏ rợp trời
Hàng Mộc Miên vẫn chờ mãi một người
Như cô gái đợi người trai còn xa biệt
Ngày anh về có một phần xương thịt
Gửi lại chiến trường thân xác chẳng vẹn nguyên
Vì hạnh phúc vì hai chữ bình yên
Anh đâu tiếc như hàng Mộc Miên năm ấy
Cũng đớn đau để vươn mình rực cháy
Để mãi có một mùa hoa gạo đỏ tháng ba
Anh đã về rồi, hạnh phúc được đơm hoa.
Mạc Ngôn