“Có một mùa hoa cải
Nở vàng bên bến sông” (*)
Tôi đứng lặng nhìn mãi
Dáng em bước theo chồng.
Cầm tay tấm thiệp hồng
Em gửi tôi hôm trước
Gói cùng mối duyên nồng
Tôi thả theo dòng nước.
Thuyền tình tôi gió ngược
Không thể đón em về
Trái tim hằn vết xước
Lặng khóc cùng cơn mê.
Mưa ướt nẻo đường quê
Có lạnh em nơi ấy?
Mưa ướt nửa câu thề
Tôi thương em biết mấy.
Nhưng cũng đành thôi vậy
Em giờ đã sang ngang
Em quay lưng chẳng thấy
Tôi khóc duyên lỡ làng.
Hoa cải vẫn nở vàng
Phía bờ tôi – bên lở
Như tôi dõi theo nàng
Dù tình kia đã vỡ.
Có một mùa hoa cải
Nở bên sông – rất vàng.
Trang Tran
(*) Hai câu Thơ trong bài Mùa Hoa Cải của tác giả Nghiêm Thị Hằng
Bình luận Facebook