Mùa hạ ấy em tiễn một người đi
Trong sắc đỏ của mùa thi rực lửa
Trong nỗi niềm chia ly của tiếng ve nức nở
Em vẫn giấu ngậm ngùi của một thuở yêu thương!
Góc sân trường sợi nắng cũng tơ vương
Ngàn mắt lá còn thương mùa ở lại
Nắng chứa chan có đủ sưởi lòng ai ấm mãi
Thuở thiếu thời – có khắc khoải đời nhau?
Người bây giờ ngực trái có còn đau?
Chia ly ấy có khắc sâu vết cắt?
Trải bao thăng trầm, đi qua nhiều được – mất
Vết thương xưa có nhức mỗi hạ về?
Chuyện ngày xưa… ừ thì cũng hẹn thề
Ngỡ tin yêu giống sắc hoa rực đỏ
Mỗi mùa về vẫn chói chang nhắc nhở
Đâu thể ngờ sắc lửa cũng phôi pha…
Lối cũ hắt hiu dần vắng bóng người xa
Kỷ niệm cũ nhạt nhoà theo từng cơn mưa đổ
Chuyện xưa như dòng sông cứ bên bồi bên lở
Và bóng ai kia giữa dang dở hẹn thề…
Ve gọi mùa, người có muốn một lần nữa quay về?
Ngồi bên nhau, nghe lại bản tình ca của dàn ve gọi nắng.
Nghe trong rộn ràng một nốt trầm rất lặng
Tìm lại ánh nhìn giữa muôn ngàn sợi nắng xôn xao…
Có một mùa hè không chỉ có xuyến xao
Có những tháng năm, nếu quên đi
sẽ khuyết hao cả một thời con gái
Có một thời ta vẹn nguyên những tinh khôi vụng dại
Có một thời như thế – mãi mãi ở trong tim!
Hương Trần