Có một lần yếu đuối
Dịu dàng nói thương anh
Mắt nhìn mà sâu thẳm
Đổi bao nhiêu chân thành
Có một lần hờn dỗi
Vùng vằng nói quên anh
Lòng mênh mang gió thổi
Xa một khắc chẳng đành
Sau từng ấy sóng gió
Qua biết bao nông sâu
Chỉ muốn mình có thể
Yêu như tựa phút đầu
Ngày ấy anh ngốc nghếch
Ngày ấy em dỗi hờn
Bắt đền tháng Ba cũ
Vì anh mà tơ vương
Giờ chưa hết đắm đuối
Anh thì vẫn nồng nàn
Em nài xin phận số
Đừng mang về ly tan
Mai Trịnh
Bình luận Facebook