Có một con người vẫn nhớ rất đậm sâu…

Có một con người, vẫn nhớ nhiều đấy thôi
Nhưng không còn thói quen nhắn đôi lời yêu dấu
Không còn người nắm tay đưa mình đi qua phố
Không còn những giận hờn, những thổ lộ bình yên.

Có một con người mà vẫn chưa thể quên
Sau tất cả những lần trái tim đã chịu nhiều tan vỡ
Ngay cả khi biết người ra đi thì sẽ không về nữa
tim vẫn chẳng ngập ngừng
tim chọn lựa đừng – buông.

Có một hơi ấm đau nhiều gọi là “hơi ấm từng thương”
Một hơi ấm quá đỗi mong manh nhưng vẫn thường tha thiết
Đợi chờ một trái tim trong khi tình đã chết
Đợi chờ để làm gì?
– Để cho mệt và đau…

Có một con người vẫn nhớ rất đậm sâu…

Bình luận Facebook