Có một tin nhắn chẳng hề muốn xóa đi
Dù đọc bao nhiêu lần ta cũng đều khóc
Mỗi lần như thế lại ném điện thoại vào góc,
để mặc nỗi nhớ cứ vỡ òa trong tim
Có một quá khứ cứ ngỡ đã im lìm
Và câu chuyện được kể chỉ là kỷ niệm
Vậy mà ra đường vẫn đưa mắt tìm kiếm
Khi đứa bạn đùa có người giống người xưa
Có một con đường hay đến mỗi chiều mưa
Con đường ấy tím trời bằng lăng nở
Đưa tay níu những cánh hoa vụn vỡ
Nghe lòng buồn, khi vắng bàn tay ai
Có một cái tên trong danh bạ rất dài
Ta vẫn thường hay lỡ tay bấm số
Nhưng chưa kịp gọi đã vội bấm xóa
Sợ lại nghẹn ngào khi nghe giọng thân quen
(Có một bóng hình mà ta chẳng thể quên
Người ta gọi đó là “người yêu cũ”…)
Tiểu Tử HK
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Bình luận Facebook