Có lẽ rồi mình chẳng còn tìm nhau
Cả ngoài đời và thẳm sâu ký ức
Giống như khi xưa mình chưa từng ràng buộc
Yêu thương xưa tan hết tựa mây trời
Có lẽ rồi những thương nhớ đầy vơi
Từng một thời làm tim ta nhói buốt
Nay đã xa rồi, đành lòng thôi quên hết
Trả ta về những ngày tháng bình yên
Có lẽ rồi mình sẽ quên một cái tên
Từng làm ta giật mình khi ai kia chợt nhắc
Từng làm ta đêm từng đêm thao thức
Ngỡ là của mình, thân thuộc chẳng rời xa
Có lẽ bây giờ và tận những ngày xa
Người hãy ngủ yên trong tim ta người nhé
Đừng làm ta đau, dù rằng rất khẽ
Vì ta khờ, giấu người ở trong tim
Ta biết làm gì, ngoài chọn cách lặng im?
Huần Trần
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Bình luận Facebook