Có lẽ rằng nắng vàng rơi một nửa
Để thu này hai đứa cách xa nhau
Lá trầu vàng còn lưu luyến hương cau
Nửa tháng tám nhạt mầu day dứt nhớ.
Hay là do mình không còn duyên nợ
Giọt ngâu buồn trăn trở nhịp cầu Ô
Bức tranh chiều người hoạ sĩ điểm tô
Trang giấy trắng chửa kịp khô nét mực.
Có lẽ rằng đêm dài ai thao thức
Đợi ai mà ấm ức cả giấc mơ
Câu thơ tình viết dở cũng ngẩn ngơ
Từng con chữ thẫn thờ bay theo gió.
Hay là do trái tim hồng ửng đỏ
Bản nhạc sầu để ngỏ lỗi từng cung
Lá vàng rơi cơn gió cuốn lạnh lùng
Xa xa mãi đến tận cùng khắc khoải.
Anh với em hai kẻ đầy khờ dại
Có lẽ rằng…..
Bởi ngang trái….
Cách xa !
Hồng Giang
Bình luận Facebook