Thành phố này giấu rất kỹ một người
Đã lâu rồi em chẳng còn thấy nữa
Phố chẳng rộng dài mà sao xa cách thế
Một lần đi là muôn thuở xa xăm
Thành phố này mỗi lần lỡ ghé thăm
Em bỗng thấy trong tim mình xa xót
Ta vẫn nhớ, người hình như quên hết
Chỉ lá nghiêng nghiêng chao đảo rớt quanh mình
Hình như giống anh phố cũng vô tình
Chẳng còn thân quen như ngày xa xưa ấy
Những dấu chân quen em tìm hoài chẳng thấy
Những ánh nhìn thăm thẳm cũng dần phai
Thành phố này khi nghe nhắc tên ai
Em thấy hình như phố với người là một
Nghe tên phố nhớ một người đắng đót
Nghe tên người chợt nhớ phố mênh mang
Phố bây giờ có còn dấu chân em?
Anh có còn buồn khi phai chiều nhạt nắng?
Chân bước lang thang trên hè phố vắng
Thấy thiếu một người đứng lặng trước hoàng hôn!
Có lẽ nào thiếu em-anh với phố không buồn?
Huần Trần