Có lẽ là mình đã bỏ lỡ nhau
Ai ngờ đâu ngày sau là tiếc nuối
Vì cứ nghĩ rằng cái gì đến vội
Cũng nhanh đi rồi… bỡ ngỡ một đời.
Cứ ngỡ mình chỉ bỏ lỡ một người
Ai ngờ đâu cả một đời lỡ dở
Cứ tưởng rằng nói ra là lầm lỡ
Nhưng ngờ đâu im lặng cũng dại khờ.
Cứ ngỡ rằng bao tháng đợi năm chờ
Sẽ gặp được người thương mình một chút
Nhưng ngờ đâu chỉ lùi về một bước
Khoảng cách với người cũng hóa mênh mông.
Có lẽ yêu chỉ là thứ viển vông
Khi khiến ta cứ sống trong mộng tưởng
Có lúc ngỡ rằng mình đang có được
Nhưng cuối cùng chỉ nắm được hư vô.
Ngỡ chuyện mình đẹp như một bài thơ
Nhưng đoạn kết ngờ đâu còn dang dở
Viết chưa xong đành… một đời bỏ lỡ
Bỏ lỡ duyên mình, bỏ lỡ cả vần thơ.
Có lẽ chỉ là chút tiếc nuối ngẩn ngơ.
Vũ Phương Duyên