Có lẽ nào đến lúc phải quên đi
Khi tâm trí người không bên ta nữa
Người chắc quên biết bao lời đã hứa
Những nồng nàn ngọn lửa đã nhạt phai
Có lẽ nào người đã dành cho ai
Những yêu thương ngày dài ta từng có
Người đổi thay hay chỉ tại vì gió
Lạnh lòng em khi không có anh bên
Có lẽ nào cứ như vậy ta quên
Những ký ức ở bên từng hạnh phúc
Khi trong tim thấy đớn đau là lúc
Tình chúng mình bất lực giữa vách ngăn
Khi thu về những giọt nắng mong manh
Không còn đủ sưởi ấm căn phòng vắng
Cũng có lẽ tim em còn đầy nắng
Nhưng bây giờ đã vắng chỗ cho anh
Có lẽ giờ anh đã nhận ra rằng
Tình có lẽ như trên cành chiếc lá
Sau bao ngày Xuân xanh Hạ yên ả
Khi Thu về cũng đã vàng vọt rơi
Có lẽ rồi tan biến giữa Đông thôi…
Lê Hùng