CÓ LẼ

Có lẽ chúng mình nợ nhau một tiếng yêu
Cho những buổi chiều mình đã từng hò hẹn.
Có lẽ chúng mình nợ nhau một cái ôm trọn vẹn
Trước lúc chia xa…

Có lẽ những kỉ niệm đậm sâu theo thời gian cũng chỉ còn thoáng qua,
Những nỗi nhớ chất chồng khi đã xa có một ngày thôi gọi tên nỗi nhớ,
Tình yêu bây giờ vẫn cháy bùng trong cả từng hơi thở
Rồi cũng sẽ tàn… khi chúng mình chẳng thể ở bên nhau.

Có lẽ vì trong trái tim mỗi người ẩn chứa một nỗi đau
Sâu đến nỗi kề vai nhau vẫn đôi lần cảm thấy mình lạc lõng.
Nên dẫu lý trí hơn một lần vẫn khát khao trông ngóng
Mong được thương yêu… nhưng lại phân vân khi bước một con đường.

Có lẽ chẳng thể nào chỉ vì những vấn vương,
Vì những yêu thương nửa vời mà có thể nuôi tình yêu khôn lớn.
Những tổn thương, đau đớn
Đã ngăn bước chân mình vội vã tìm nhau.

Nên chúng mình chấp nhận bước thật mau
Về hai hướng ngược nhau để thương đau thôi làm nhòa môi thắm
Dẫu tiếc nuối nhiều lắm
Cũng chẳng thể quay đầu khi đã chọn cách xa.

Có lẽ chúng mình nợ một lời yêu gửi quá khứ đã qua…

Ngọc Anh

Bình luận Facebook