Có Không Giữ, Mất Đừng Tìm
Cuộc đời này cứ trôi nổi với hơn – thua
Anh thì suốt ngày chạy đua cùng cuộc sống
Bỏ rơi mình em những đêm dài trống rỗng
Giờ em theo chồng, anh hỏi có bình yên?
Anh có biết không trong những lúc buồn phiền
Tay tự nắm tay, chẳng cần ai dìu dắt
Anh để em quen với những ngày héo hắt
Nước mắt cạn rồi thì tự khắc sẽ buông thôi
Em nói rồi mà: mây của trời thì gió sẽ cuốn trôi
Cuộc sống vậy thôi, gói gọn trong hai từ chìm – nổi
Giờ anh còn tìm làm gì để em thấy mình có lỗi
Xa xôi rồi, tình để nước cuốn thôi anh
Em đã vì anh mà dành trọn tuổi xanh
Hy sinh xuân thì vì một người không xứng đáng
Nên kể từ giờ, anh chỉ còn là một mảng
Ký ức cũ mèm mà em sẽ giấu thật sâu
Kể từ giờ, mình sẽ chẳng là gì của nhau
Tạm biệt anh, người từng là tất cả
Huy Thọ