CÓ KHI NÀO TA LẠC MẤT NHAU

“Có khi nào trên đường đời tấp nập”
Ta vô tình lạc mất một người quen
Đã bao đêm cùng Trăng bước lên thềm
Ngăn cơn gió, sợ động rèm ta ngủ !

Có khi nào ta quên đi một chữ
Mà ai kia đã nhắn nhủ bao ngày
Dẫu chưa một lần tay nắm trong tay
Chỉ mơ ước có một ngày gặp mặt !

Có khi nào cuộc mưu sinh tất bật
Ta vô tình để nhạt mất lời thương
Lúc chênh chao chợt hiểu chốn vô thường
Có lại mất …rồi dường như ân hận !

Có khi nào người giận nàng… oán trách
“ sống cho đi là đang nhận kia mà “!
Chút vô tình … làm mình đã cách xa
Khi trăn trở , chỉ còn là hoài niệm !

“Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến “
Nhưng trái tim có lý lẽ riêng mình
Sao thoả lòng , khỏi khập khiẽng điêu linh ?
Đừng đánh mất chút chân tình thơm thảo !

Đường chông chênh .. gió xoay chiều trở bão
Làm thế nào
Đừng để
lạc mất nhau …!

Minh Xuyến

Bình luận Facebook