Có khi nào anh chợt nhớ về em
Giống như em chiều nay vừa chợt nhớ
Cánh hoa vàng nơi góc đường chớm nở
Thả dáng mềm con phố ta qua
Có khi nào anh cảm thấy xót xa
Cho cuộc tình chúng mình ngày xưa đó
Lời nhớ thương ai giấu vào trong cỏ
Ướp hương đầu bằng khắc khoải thương đau
Mình bây giờ là gì của riêng nhau?
Chẳng người thương … cũng chẳng thành kẻ lạ
Vẫn vô tình khiến lòng đau vội vã
Nhớ một người … đã hoá ngày xưa.
Câu chuyện một thời anh đã quên chưa
Hay là giấu ở tận cùng ngực thẳm
Phố của chúng mình một thời xa lắm
Biển vẫn cồn cào tha thiết gọi tên ai.
( Nghinh Nguyễn)
Bình luận Facebook