Có hạt nắng vội vã lúc thu sang
Để nỗi nhớ ngập tràn trong cay đắng
Có hạt nắng đu mình trong phẳng lặng
Bởi chữ yêu, dai dẳng đón đông về
Có hạt nắng luồn lách những đê mê
Khiến con tim cứ vụng về hoang hoải
Và mỗi ngày khi hoàng hôn khép lại
Thấy đời mình hoang dại với hư không….!
SƯU TẦM
Bình luận Facebook