CÓ GIẤC MƠ NÀO TA MƠ VỀ MẸ HAY KHÔNG
Có bao giờ ta nhìn lại đằng sau
Để thấy mái tóc mẹ đã điểm màu năm tháng
Có bao giờ ta ngồi đếm từng sợi bạc
Từng vết chân chim nơi khoé mắt mẹ hiền
Sau nửa đời người nơi xã hội đảo điên
Nơi những đấu đá hơn thua giữa bạc tiền, địa vị
Nơi những ồn ào, những xa hoa phố thị
Nơi ta chỉ được sống thật lòng với những giấc mộng mị trong đêm
Có giấc mộng nào ta mơ chẳng lớn lên
Cứ nhỏ bé nép trong vòng tay êm đềm của mẹ
Dẫu ngoài kia có bão giông cũng kệ
Vì cuộc đời này chỉ cần mẹ mà thôi
Rồi sau những bôn ba, trải nghiệm nửa cuộc đời
Ta mới thấu được những lời mẹ dạy
Những lời mà trước kia ta cho rằng phiền toái
Thậm chí bỏ ngoài tai rồi nhếch mép cười thầm
Sau nửa đời người khi đã mỏi gối chùn chân
Ta lại chọn được trở về gần bên mẹ
Nơi ta có thể vô tư như những ngày thơ trẻ
Chẳng phải so đo tính nặng nhẹ, thiệt hơn
Nơi mà ta chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn
Có chăng chỉ là biết ơn và biết lỗi
Nơi luôn dang rộng vòng tay sẵn sàng chờ đợi
Nơi những yêu thương có thể xoá sạch mọi lỗi lầm
Một đời người đếm được mấy chục năm?
Đừng mải bước đi, hãy một lần nhìn lại
Bởi biết đâu một lần thôi và cũng là mãi mãi
Đừng để mất đi rồi mới ngoảnh lại: “Giá như…”
Dương Xuân Hùng