NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Dạ thưa sống ở trên đời
Hơn nhau chỉ ở nụ cười thế thôi
Người ngụy tạo, kẻ thảnh thơi
Bon chen thành mớ sầu cơi chất chồng
Bán đi phần số mấy đồng?
Nặng nề một gánh long đong lãi về
Người khôn dại, kẻ khen chê
Vừa lòng đâu xuể trăm bề thị phi
Sinh ở trần thế chỉ vì
Làm người một kiếp rồi đi nhẹ nhàng
Vật chất chẳng thể tha mang
Tiếng điều cũng chỉ sang ngang một dòng
Ngoài kia mang thước đo sông
Ý trời khó đoán, ý lòng khó tra
Đắng cay dâu bể là nhà
Ngọt bùi cũng sẽ chỉ là hư vô
Nghiêng nghiêng người phác, kẻ đồ
Thẳng ngòi họa giấc Nguyệt hồ Vân tan
Trăm năm hoa nở sẽ tàn
Có gì mà phải luận bàn đúng sai…
Thanh Sunshine