Có cô gái thường ngồi bên cửa sổ
Uống trà thơm và đọc sách một mình
Đôi môi hồng cười chúm chím thật xinh
Mắt lơ đãng ngắm nhìn khung trời rộng.
Có cô gái vẫn thường hay mơ mộng
Nghe nhạc tình, ước vọng chuyện không đâu
Chắc cô tin cuộc sống có phép màu
Nên chẳng thấy cô sầu bao giờ cả.
Thế giới cô với muôn người chắc lạ
Bởi yên bình không ồn ã đua chen
Chẳng hơn thua, chẳng nghi kị, cựa kèn
Đời bình dị ngoan hiền như cây cỏ.
Hỡi cô gái thường ngồi bên cửa sổ
Hỏi em là còn có chỗ cho tôi?
Cát Cát
Bình luận Facebook