Nắng trải nhẹ con đường quen mỗi sớm
Chớm thu về hoa lá chợt sinh sôi
Mùa khe khẽ tự tình sương lốm đốm
Mây phiêu bồng chờ gót hạ đổi ngôi
Bước chầm chậm ngang cánh đồng hoa cúc
Sắc hoa vàng hừng hực lửa yêu thương
Và chợt thấy có điều chi rạo rực
Cảnh bồng lai… chỉ có ở thiên đường
Cô gái nhỏ bước chân trần xuống phố
Gió nô đùa vờn tóc rối em bay
Dường như vui đến bên người dành chỗ
Cho mê say lén đậu xuống vai gầy
Hồn nhiên quá trong veo màu mắt biếc
Ửng môi hồng da diết kẻ tình si
Đêm tình tự rủ lòng ai có biết
Để tương tư ôm giấc mộng canh trường
Là em đó giữa ngày thu tháng tám
Gieo thương về giữa vạt nhớ mong manh
Chân lữ thứ chợt muốn dừng lãng tử
Để tim côi chẳng còn những tròng trành.
Bùi Phương Dung