Em hãy là cô gái của tháng năm
Giăng mắc nhớ khiến lòng anh trăn trở
Đừng là nắng cháy hoài trong nỗi nhớ
Đừng như mưa dang dở hắt hiu sầu
Anh viết mà thơ mãi chẳng tròn câu
Chiều đầu hạ nhạt mầu se sắt quá
Cánh phượng hồng cài tóc mây nghiêng ngả
Gió rảnh rang quên cả tháng năm chờ
Em hãy là cô gái của giấc mơ
Trái tim anh thẫn thờ như mang tội
Đừng vậy nhé lòng anh thêm mắc lỗi
Hạt nắng rơi hờn dỗi buổi trưa hè
Anh vẫn chờ nơi nào đó tiếng ve
Tấu khúc nhạc sắt se mùa ly biệt
Để anh lại viết vần thơ da diết
Gửi cho người tha thiết những yêu thương
Tháng năm rồi từng sợi nhớ vấn vương
Hoa phượng nở…..
Đỏ rực đường…
Phố cũ !
Hồng Giang
Bình luận Facebook