Cô gái tháng mười một của tôi ơi!
Thu chở em qua hay đông đưa em đến?
Sao em vừa mang nỗi niềm cúc tím
Vừa ngọt ngào rực rỡ đóa hồng nhung?
Ngày em sinh, có gió lạnh mùa không
Sao nóng thế, làm tim tôi bỏng cháy?
Dâng hết em rồi, em ơi em biết đấy
Chỉ còn nồng hơi thở những vần thơ
Tôi biết em là cô gái mộng mơ
Nhưng bướng bỉnh giấu buồn nơi đáy mắt
Cắn chặt môi, nỗi đau không òa khóc
Rạng rỡ cười, vẫn khát một bờ vai
Tôi biết em rất buốt đôi bàn tay
Khi cơn mưa tạt về ngang lối nhỏ
Tôi biết em vốn yếu mềm như cỏ
Nhưng kiên cường vươn hương ngát lưu ly
Em muốn khóc thì em cứ khóc đi!
Cho tôi được lau khô dòng lệ chảy
Bàn tay tôi, xin em, em nắm lấy
Cơn lạnh nào cũng ấm nếu có đôi
Và đêm nay, nến thắp sáng lên rồi
Cây đèn thần từ tim tôi mang đến
Em hãy nhắm mắt và cùng cầu nguyện
Sáng ngày mai, tuổi mới thật bình an.
Hải Tiến
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM