( Viết cho cô gái sinh tháng 11)
Tháng 11 nhẹ nhàng tràn qua khe cửa
Chút gió lạnh về khe khẽ lúc đông sang
Sao giống như em, rất đỗi dịu dàng
Đủ ấm áp cho lòng anh thương nhớ
Cô gái của anh, họa mi vừa đang nở
Xôn xao nỗi lòng … nghe gió gọi tên anh
Chút hờn ghen thôi khi nắng mong manh
Nét căng rạn má hồng ai vừa độ
Chút đỏng đảnh đủ dỗi hờn ai ngang phố
Bất chợt mưa về ướt lối thủa mình qua
Cô gái của anh có thể chẳng thướt tha
Mà mạnh mẽ, vươn mình qua bão tố
Đủ hiểu rằng chắt chiu từng hơi thở
Bởi thương mình rồi mới có thể thương ai
Cô gái tháng 11 có thể chẳng mảnh mai
Nhưng cần lắm vai anh ngày đông giá
Biết đủ đầy yêu thương nhưng anh ạ
Nếu tổn thương lòng tự đứng dậy mà đi
Chút bướng bỉnh trong em chẳng phải kiêu kì
Đừng bỏ mặc nhé… khi em đang hờn dỗi
Tựa vai này, … bình yên như đời vậy
Đằm thắm ngọt ngào …
cô gái của riêng anh!
Phương Quỳnh