NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Cô ấy thường vẫn thức đến rất khuya
Nghe cọ vẽ thầm thì trong bóng tối
Thèm nghe lắm một câu yêu nóng hổi
Muộn rồi kìa cất bút ngủ đi cưng
Nick đèn phây có một điểm rất chung
Là chấm xanh vẫn sáng trưng hai phía
Nhưng câu yêu đã không còn tròn trịa
Cứ nhạt dần trong suy nghĩ của nhau
Cô ấy thường viết thơ lúc canh thâu
Xếp ngay ngắn từng câu yêu, thương, nhớ
Cái con mắt mở to ra hết cỡ
Đợi dòng tin nhắc nhở giống mọi lần
Rồi tự mình đưa tay kéo mảnh chăn
Đắp thật kĩ rồi lâm râm khẽ đếm
Những bài thơ gói biết bao kỉ niệm
Cứ một bài là một giọt châu rơi.
Lâm Bảo Ngọc