NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Cô gái ấy vẫn thường thức rất khuya
Thích trải lòng qua những dòng tâm trạng
Nên nhiều khi thức luôn cả đến sáng
Mong bình yên ,nhưng giấc ngủ chẳng theo về….
Đành gánh gồng giữa nửa tỉnh nửa mê
Giấu lệ vào đêm để không ai nhìn thấy
Nụ cười sớm mai chỉ là đang che đậy
Giông bão trong lòng đâu được mấy ai hay ?
Cuộc đời cô như một chuỗi đọa đày
Khoé mắt cay … đổ vào hồn đắng đót
Cô không tin tình yêu còn mật ngọt
Bởi bao lần chua xót quá … nên đau…
Cô gái ấy tự khóc, tự cười, tự lau
Bạn bè yêu cô hay dốc bầu tâm sự
Cô quan tâm và sẻ chia đủ thứ
Nhưng cô đơn…
Cô chẳng giúp nổi mình…
Nhung Ngọt