Có những ngày mệt lắm phải không em
Cô gái à! Hãy nghỉ rồi bước tiếp
Ai rồi cũng có một ngày mỏi mệt
Cảm thấy mình thèm lắm một bờ vai
Người đàn bà như những giọt sương mai
Mạnh mẽ mấy cũng có ngày yếu đuối
Đứng bên trời lắng tai nghe gió thổi
Từ trong lòng khắc khoải những hoang vu
Có những ngày đôi mắt tựa hồ thu
Chỉ e ngại để cuộc đời nhìn ngắm
Những nỗi buồn cứ riêng mình thăm thẳm
Nỗi đau nào năm tháng chẳng mờ phai
Cô gái à!Đàn bà Ai cũng như ai
Cũng muốn mình được một người che chở
Được phó mặc cho một người thương nhớ
Mặc kệ đời dẫu có ra sao.
Cô là người đi qua những nỗi đau
Là người giấu trong lòng bao vết xước
Mệt quá rồi cô làm sao bước được
Hãy thương mình đừng đợi ai thương
Có những người đi qua những mùa thương
Chỉ là để giữ trong lòng một chút
Tự nhủ lòng cả khi hẫng hụt
Sẽ ổn mà! Sẽ ổn mà thôi!
Cô gài à! Đừng bướng bỉnh thế thôi
Đừng cứ mãi đưa vai gầy gồng gánh
Đừng mỉm cười cả khi lòng nguội lạnh
Vẫn tỏ ra chẳng có chuyện gì.
Những lúc buồn cô thoả sức ướt mi
Những khi đau hãy để lòng gào thét
Những khi vui như bức tranh tuyệt đẹp
Ấm nắng mai trên cả những môi cười.
Nghinh Nguyễn